THỜI TIẾT


Cố đô Huế
Co Do Hue

Tài nguyên dạy học

Ghi lời thăm trang

TIN GIÁO DỤC

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    DSC_11721.jpg WP_20150520_20_45_34_Pro.jpg 11182179_843203665744795_927927245922439922_n.jpg 10329319_480965755367366_2736242305699953131_n.jpg WP_20150710_10_04_14_Pro.jpg WP_20150710_10_03_45_Pro.jpg WP_20150710_09_25_33_Pro.jpg Ve_so.jpg 1122.jpg GIAY_KHEN_DOI_VIEN_XUAT_SAC_DUONG_HOA_20122013.jpg GIAY_KHEN_CHI_DOI_XUAT_SAC_DUONG_HOA_20122013.jpg GIAY_CHUNG_NHAN_CNBH_DUONG_HOA_20122013.jpg IMG_18341.jpg ANH_BINH_GHE_DA.jpg ANH_BINH_2011.jpg Anh_4X6_Binh.jpg ANH_4x6_BINH.jpg Ba_Hoa_va_Do_Ly.jpg Bama.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu


    Chim câu

    Lâm Thanh Bình

    Chào mừng quý vị và các bạn đến thăm WEBSITE lamthanhbinh7557, Chúc quý vị và các bạn các Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt


    CHUYỆN CÁI NGÀN VÀNG PHỤ NỮ

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lâm Bình (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:46' 24-09-2011
    Dung lượng: 72.0 KB
    Số lượt tải: 4
    Số lượt thích: 0 người
    "Chuyện ấy"
    Được viết bởi: Phong Linh | 28/07/2011
    Vẫn vậy. Muốn viết một chút gì đó cho một ngày ảm đạm và buồn bã, để đánh dấu một khoảng thời gian đã qua đi, vô nghĩa. Tất tần tật những xúc cảm, những suy nghĩ vụn vặt, những lo âu không đáng có, những mệt mỏi tầm thường, tôi muốn tống chúng đi thật xa để không còn phải hoài niệm và hối tiếc. Nhưng đã quá muộn, tôi không thể quay đầu lại. Lối thoát nào cho tôi hỡi người yêu ơi?
    Tôi và anh quen nhau khi tôi đang chới với trong niềm đau của tình đầu dang dở. Anh mang tình yêu đến bên tôi, thật lòng, nhẹ nhàng và vô tình để tôi lạc vào cõi hư vô ấy, để rồi mãi đắm chìm trong xúc cảm đê mê của xác thịt và hưng phấn đến cao trào. "Chuyện ấy" đến với tôi nhanh như một cơn gió lạnh, vụt qua, để lại cho tôi cảm giác đau một chút, lạnh một chút, lạ một chút và sung sướng một chút. Kể từ hôm ấy, tôi không còn là con gái.
    Khoảng cách kéo dài nỗi nhớ, nỗi nhớ kéo dài sự thèm muốn. Cứ thế, mỗi tuần, lại là một đêm trả lại cho nhau nỗi nhớ, bù đắp cho nhau những thiếu thốn xác thịt và tâm hồn. Và cứ thế, tình yêu hai ta thêm nồng nàn, sâu đậm, có lẽ là không thể sống thiếu nhau được nữa rồi.
     
    Thời gian cứ trôi và tình yêu thì tiến thêm nhiều bước. Tôi và anh quyết định sống chung. Cái đáng giá ngàn vàng tôi đã trao cho anh rồi thì sống cùng nhau đâu còn là vấn đề gì khó khăn nữa. Tôi quyết định mà không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa. Và bây giờ, tôi phải trả giá vì điều đó.
    Tại sao tôi nói tôi và anh đã đi quá xa và không thể quay đầu lại được nữa. Anh không hiểu nhưng tôi thì rất hiểu. Hằng ngày, tôi phải sống trong lo lắng và giày vò vì lúc nào bên tai tôi cũng là tiếng mẹ dặn dò. Là con gái phải biết giữ mình. Với người mình yêu là một chuyện, còn với gia đình bên ấy nữa. Làm gì để không phải hổ thẹn với chính bản thân mình, để có thể ngẩng cao đầu với người ấy, với gia đình người ấy. Đừng để sau này vợ chồng cãi nhau chỉ vì một chữ "trinh".
    Ngẫm lại tất cả những gì mẹ nói, tôi tự thấy trách mình quá. Tôi sống thế này khiến bố mẹ tôi phải lo lắng nhiều, khiến chính bản thân tôi phải dày vò đau khổ. Bởi tôi là con gái. Giờ thì tôi mới hiểu vì tôi là con gái. Nhưng giờ tôi phải làm sao khi mọi chuyện đã đi quá xa đến mức này? Tôi tin vào tình yêu của chúng tôi. Tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng ngày hạnh phúc đó quá xa. Tôi cần phải làm gì để chờ đợi đến ngày đó khi bây giờ trong tôi đang quá rối bời? Câu trả lời ở đâu? Có phải ở chính tôi? Nhưng tôi vẫn không có câu trả lời hoàn hảo...


    
    Tổng cộng : lần thực hiện
     
    Gửi ý kiến